Tất nhiên cũng có những ngày mà từ lúc mở mắt ra đã thấy mệt và chẳng muốn làm gì.
Không phải say xỉn, không phải bệnh… chỉ đơn giản là “không có sức sống”.
Buổi sáng không thể nào ngồi dậy nổi
6 giờ sáng. Mắt thì mở nhưng cơ thể không nhúc nhích.
“Tệ rồi, hôm nay là ngày không ổn.” — cảm giác đó đến ngay lập tức.
Chợp mắt thêm chút nữa, mở ra đã 7 giờ 30.
Vội vàng chuẩn bị rồi phóng đi làm.
Hoạt động buổi sáng? Hôm nay xin phép bỏ qua.
Cả buổi sáng tay thì làm nhưng tâm trí thì trống rỗng.
Nói chuyện cũng chỉ ở mức tối thiểu.
Tôi tự cười thầm: “À… chắc đây là quiet quitting mà người ta hay nói.”
Và thời gian cứ thế trôi qua.
Giờ nghỉ trưa đáng lẽ tôi sẽ đi bơi, nhưng hôm nay cũng bỏ luôn.
Không có chút sức nào để lấy đồ ra khỏi túi.
Thế là chỉ ngồi trong phòng nghỉ bấm điện thoại,
nhìn SNS và nghĩ: “Mọi người chăm ghê…”
nhưng cảm xúc thì như ở đâu đó xa xa.
Buổi tối kết thúc khi chẳng làm được gì
Tan làm là tôi đã quyết ngay:
“Hôm nay không làm gì cả, về nhà nghỉ thôi.”
Không cố quá cũng tốt mà.
So với trước đây, tôi đã biết chấp nhận những ngày như thế này hơn.
Về nhà, ăn tối, để chén bát đó, bật TV,
và rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Không làm được gì… à, ít nhất vẫn đi làm.
Nhưng so với trước, những ngày như thế ít lại rồi.
Có lẽ đó cũng là một dạng trưởng thành?
Hay đơn giản chỉ là… tôi già đi rồi??
Cứ nhẹ nhàng thôi thì mới đi lâu dài được.
Nhưng chắc mai tôi lại nghĩ:
“Giá mà hôm qua cố thêm chút nữa…”
Tôi không giỏi tiếng Việt, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
Vì vậy tôi đã cố gắng dịch và viết bài này bằng công cụ dịch.
Nếu có chỗ nào nghe kỳ, dùng từ sai, hoặc gây khó chịu,
xin hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé.
Tôi sẽ đọc kỹ, dịch lại để hiểu rồi chỉnh sửa.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

コメント