Vì đã viết trong bài trước rằng còn khoảng ba năm rưỡi nữa (dự kiến) là chạm tới FIRE, nên từ đây mình sẽ kể lại hành trình đã đưa mình đến ngã rẽ này, và vì sao mình lại đứng ở điểm “thử nhắm đến FIRE xem sao”.
Trước hết là một lượt tóm tắt từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
Hồi đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản: “Đầu tư… nghe hơi đáng sợ nhỉ.”
Thực sự ban đầu là mình nghĩ vậy.
Nhưng rồi có một ngày, tự nhiên mình nhận ra một điều.
——Có khi sống dựa vào tiền tiết kiệm thôi mới thật sự đáng sợ?
Mình đi làm rồi nhưng lương thì chẳng tăng, còn tiền thưởng thì đúng kiểu “thưởng tinh thần”.
Cuối tháng là ví nhẹ tênh, câu cửa miệng của mình lúc đó luôn là “Ơ, tháng này bao giờ mới kết thúc vậy?”.
Mình không thấy chút xíu đảm bảo nào cho tương lai cả.
Lý do mình bắt đầu đầu tư chỉ là sự tò mò
Một ngày nọ, mình thấy một câu trên SNS.
“Hãy để tiền của bạn làm việc nữa.”
Ban đầu mình nghĩ: “Không đâu, tiền là sinh vật chạy trốn nhanh nhất mà” (cười).
Vậy mà kỳ lạ thay, đúng câu đó cứ quanh quẩn trong đầu mãi.
Lúc đó tài sản của mình chỉ có chút tiền tiết kiệm và điểm thưởng từ thẻ tín dụng.
Mình bắt đầu bằng thử thách nhỏ: “Thử coi điểm như tiền và gom lại xem sao.”
Nhờ tích góp chút một và khoản đầu tư định kỳ nhỏ mỗi tháng, mình gom được 10 triệu yên vốn khởi đầu.
Và thứ khiến mình bị hút lúc ấy chính là FX.
Kiểu suy nghĩ của một tay mơ: “Nhìn nó chạy qua chạy lại trông vui ghê” (giờ mình sẽ tự cản mình luôn).
Chuyện học hành và vì sao mình chọn FX thì mình sẽ viết riêng trong một bài khác nhé.
Giao dịch đầu tiên: Cả thế giới kinh tế trông như kẻ thù
Thứ đầu tiên mình đụng vào là USD/JPY.
Nhưng vừa mua xong là mở màn địa ngục.
Ngày nào cũng mở chart, nó lên rồi xuống, rồi lại lên… mỗi lần như vậy là dạ dày co thắt.
Chỉ cần nhìn thấy chữ đỏ “Âm XX yên” là cảm giác như tuổi thọ giảm vài năm. Mà chắc là có giảm thiệt.
Nhưng cũng có lúc lãi hiện lên,
và mình bắt đầu “Ủa, cũng vui vui ha?” một cách rất nguy hiểm (cười).
Rồi mình nhận ra một điều:
“Nếu để cảm xúc chạy theo từng biến động giá thì tinh thần sẽ nát vụn.”
Nhưng cùng lúc đó, dù số tiền nhỏ, mình vẫn thấy “à, tiền của mình đang lao động đâu đó trên thế giới”. Cảm giác đó làm mình lạc quan hơn chút chút.
Năm đầu tiên mình mất số tiền đủ để đi một chuyến du lịch xịn. Nhưng lạ là mình không thấy hối hận.
“Cảm giác vui khi hiểu thêm điều mình chưa từng biết” đã thắng hết thảy.
Rồi lúc nào không hay, việc vừa uống cà phê sáng vừa xem chart đã thành thói quen.
Và mình muốn nói với chính mình hồi đó:
“Cách tận hưởng đó, về lâu dài nguy hiểm lắm nha.” (cười)
Đầu tư lâu dài đã cho mình thấy điều gì
Giờ mình vẫn trade FX.
Ngoài ra mình mở rộng sang quỹ đầu tư, bảo hiểm, điện mặt trời, bất động sản… nói chung là tích lũy từ từ.
Tất nhiên chẳng có cái nào diễn ra hoàn hảo.
Nó lên, rồi xuống, rồi lên lại, rồi rơi cái bụp.
Nhưng ít nhất mình đã bình tĩnh hơn hồi xưa.
“Tiền của mình, đôi khi tự làm việc mà không cần mình chạm vào.”
Mình bắt đầu thấy được những khoảnh khắc như vậy, và cảm giác như hệ thống đang dần lộ diện.
Nhưng nói thật lòng thì
“tiền đẻ ra tiền” vẫn chưa trơn tru như người ta hay nói.
Vì để tiền chạy được thì bản thân mình vẫn đang phải chạy theo nữa (cười).
Điều mình muốn nói với phiên bản cũ của mình
Nếu gặp được chính mình ngày trước, mình nghĩ sẽ nói:
“Đúng là đã sợ, nhưng thử rồi thấy đáng lắm.”
Và sau đó sẽ thêm:
“Cảm ơn vì đã kiên trì.”
Vì ở nguyên một chỗ còn đáng sợ hơn. Nhờ bắt đầu từ việc gom điểm thưởng mà mình chấp nhận được cả những thất bại như “học phí”.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để mình tiến lên vài bước.
Giờ mình muốn đứng trên giấc mơ tiếp theo và cười thật tươi.
Nên mình sẽ ghi lại “khoảng giữa” trên con đường đó trong blog này.
Bài tiếp theo ở đây (sẽ cập nhật liên kết)
- 🔹 Chiến lược & Lộ trình FIRE: cách xây dựng tài sản và phong cách làm việc lý tưởng
- 🔹 Kiến thức đầu tư cơ bản: cổ phiếu, tích lũy, quản lý rủi ro
- 🔹 Trải nghiệm đầu tư thực tế: những điều mình học được khi bắt tay vào đầu tư

コメント