Hậu truyện chuyến đi săn nấm tùng: Vụ quên kính râm

Du lịch trong nước (Nhật Bản)

Sau bữa trưa nấm tùng, bất ngờ xảy ra “sự cố quên kính râm”

Bụng no, lòng vui sau bữa nấm tùng quá mỹ mãn.
Vừa lên xe và định nói “Hôm nay tuyệt quá ha”, thì…

―― Khoan đã? Không thấy kính râm đâu.

“Ủa? Chờ chút, kính râm biến đi đâu rồi?”
“Đừng nói là… để quên ở quán nha?”
“… Quay lại không?”

Thế là đành quay đầu xe.
Mất khoảng 30 phút cả đi lẫn về.

Nhưng trong xe thì đầy tiếng cười:
“Cái này cũng là gia vị của chuyến đi mà nhỉ”
“Gia vị này hơi đậm quá rồi đó”

Vừa cuống vừa cười, tự nhiên thấy những sự cố kiểu này chính là điều làm road trip thêm thú vị.

Đến phố cổ Unnojuku: Không khí yên bình và cảnh đẹp hoàn hảo

Lấy lại tinh thần và hướng đến Unnojuku.
Đến nơi thì đúng lúc trời đẹp, lại là ngày trong tuần nên gần như không có ai.

“Trời… Không khí nơi này tuyệt vời quá ha?”
“Giống bối cảnh phim luôn.”
“Chỗ này lên hình chắc đẹp lắm nè.”

Vừa đi bộ vừa chụp hình liên tục vì góc nào cũng đẹp.
Gió thu mát nhẹ, không khí yên bình làm lòng cũng lắng lại.

Dừng chân tại đền Suwa ở Unnojuku để xin dấu御朱印

Đi dọc phố cổ một lúc thì gặp đền Suwa, nên ghé vào xin御朱印.
Khuôn viên yên tĩnh, cây cối bao quanh, trái ngược hoàn toàn với sự rối ren hồi nãy.

“Cầu nguyện gì không?”
“Ừm… mong có dịp quay lại đây nữa.”
“Không cầu là ‘mong năm nào nấm tùng cũng được mùa’ à?”
“Tham vọng lộ liễu quá đó.”

Nói đùa vậy thôi nhưng đúng là khoảnh khắc khiến lòng bình yên.

Chợt nhận ra… không thể kịp đến Công viên Konnyaku

Rời Unnojuku trong tâm trạng rất mãn nguyện.
Nhưng nhìn đồng hồ thì…

“… Ờ, chắc không kịp đến Công viên Konnyaku rồi.”
“Ừ, coi như xong luôn.”
“Muốn ghé lắm mà…”

Hơi tiếc, nhưng đổi lại:
“Thế là có lý do để quay lại lần sau.”

Một chuyến đi thú vị luôn nên có vài “bỏ sót” như thế.

Ghé Michi-no-Eki Otogi no Sato: Cuộc cám dỗ của kem hạt dẻ

Đổi tâm trạng và ghé Michi-no-Eki Otogi no Sato (Ueda).
Thế rồi chủ đề mà cả chuyến đi nói hoài lại quay về:

“Tại sao Mont Blanc lại ngon đến vậy nhỉ?”
“Đúng rồi, quả thật hạt dẻ rất vĩ đại.”
“Chốt lại: Mùa thu thì hạt dẻ là ngôi sao.”

Ngay lúc đó, bảng hiệu kem hạt dẻ xuất hiện trước mắt.
Đúng là định mệnh.

Kem đậm vị, thơm, mượt.
Dù vừa ăn nấm tùng “tới nóc”, vậy mà kem vẫn trôi êm ru.

“Lý thuyết ‘dạ dày phụ’ đúng là kỳ diệu.”
“Thật ra chắc con người có hai cái dạ dày.”
“Không, tôi nghi phải bốn cái.”

Và một cuộc hội thảo kỳ lạ về số lượng dạ dày bắt đầu khi trên tay là kem hạt dẻ.

Điểm cuối: mua sắm tại siêu thị Tsuruya

Điểm dừng cuối cùng là Tsuruya (gần Ueda Inter).
Nói thật, vào đây là tự động tăng dopamine.

Thấy rau tươi thì “Rẻ ghê!”
Thấy kệ mứt thì “Cái nào cũng ngon chắc luôn!”
Nhặt túi kẹo karintou lên thì “Cái này phải mua!”

Giỏ hàng tự nhiên nặng lên lúc nào không hay.
Đúng là siêu thị phép thuật.

Khi trở lại xe, ai cũng nở nụ cười thỏa mãn.

“Hôm nay đúng là tuyệt vời thật.”

Không đi hết mọi nơi, nhưng đó mới là cái hay của chuyến đi

Dù không ghé hết toàn bộ địa điểm trong kế hoạch,
nhưng bù lại từng nơi đều được tận hưởng trọn vẹn.

Cuối cùng thì, một chuyến đi hay là khi có:

  • Kế hoạch rõ ràng (nhưng không quá chật)
  • Nhiều phương án dự phòng (không đi được thì để lần sau)
  • Sự linh hoạt khi đến ngày xuất phát (không vội vàng)

Dù lệch kế hoạch hay gặp sự cố,
tất cả đều trở thành câu chuyện vui của một chuyến đi tự do.

Những nơi chưa đi được sẽ trở thành lý do để quay lại,
và danh sách “nơi muốn đến” lại dài thêm một chút.

―― Ngày nghỉ tự do nên là như thế.

👉Xem phần đầu tại đây
👉Xem phần lập kế hoạch tại đây

Tôi không giỏi tiếng Việt, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
Vì vậy tôi đã cố gắng dịch và viết bài này bằng công cụ dịch.
Nếu có chỗ nào nghe kỳ, dùng từ sai, hoặc gây khó chịu,
xin hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé.
Tôi sẽ đọc kỹ, dịch lại để hiểu rồi chỉnh sửa.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

コメント

タイトルとURLをコピーしました